alt     Tùy bút của Hoàng Công Danh

     Thỉnh thoảng đi đâu đó, tôi vẫn mong bắt gặp được một hình ảnh thật giản dị có thể nhắc lại cho mình nhớ về những gì của ngày cũ. Như một nỗi niềm hoài cổ để thương để nhớ, để tìm về với vẻ đẹp nguyên sơ bình thường trong đời sống làng Việt ngày xưa. Và tôi thích đi dọc bờ sông quê, học theo kiểu mộng mơ hồn nhiên của những chàng thi sĩ: “Cái nơi em tắm ngày xưa/ con mắt vẫn chờ ngụp lặn”(*).

     Theo tín ngưỡng dân gian, người Việt xưa coi trọng đất đai thiên tạo, “đất có Thổ Công, sông có Hà Bá”. Chính vì thế mà ngày trước người ta không dám đào đất làm giếng một cách tuỳ tiện. Cũng có thể người xưa chưa biết rằng, dưới mấy thước đất có mạch nước nên không bỏ công khai mở (?) Tôi dùng giả thiết này để dẫn chứng cho việc tổ tiên ta dùng nước sông hồ làm nước sinh hoạt. Từ xa xưa, con người biết tìm đến gần bên lưu vực những dòng sông mà định cư. Để rồi có biết bao nhiêu câu chuyện thú vị đã lưu lại trên dòng sông quê ấy.

     Trong một giai thoại cổ tích Việt Nam kể chuyện chàng trai nghèo Chử Đồng Tử đóng khố tắm sông. Đến khi cha mất anh đem cái khố đó chôn cho cha ấm. Còn mình hằng ngày vẫn tắm trần truồng, người Quảng Trị gọi là tắm ở lổ. Thật không may cho chàng, hay là may (!) Mà có nàng Tiên Dung từ trên trời hạ giới, thấy cảnh đẹp cũng cởi hết ra để tắm sông. Rồi họ thấy nhau trong tình thế trần truồng như nhộng, và yêu nhau. Tình yêu bắt đầu từ kỷ niệm ở lổ tắm sông.

     Các chị ở dưới quê có một bài vè nói về mấy cái thói hư của giới mình thế này: “lao động là vất vả, nằm ngả là vinh quang, ăn hàng là tẩm bổ, ở lổ là đã đời”. Ở lổ trong bài vè này được hàm ẩn cho chuyện nam nữ. Như vậy, không mặc gì là một sở thích chung của tất cả mọi người.

     Tôi vẫn nghĩ rằng các cụ ngày xưa bày ra cổ tích, như chuyện Tiên - Chử chẳng hạn, đều có chút “máu me”. Hoặc nhại lại cái sự vụ trên vườn Địa Đàng của Chúa, là Adam và Eva cũng vì trần truồng gặp nhau mà lấy nhau. Dù thế nào đi nữa thì điều đó cũng cho thấy rằng những thứ tự nhiên nhi nhiên, hoang sơ hoang dã, đều làm nên cảm xúc mãnh liệt nhất. Chẳng thế mà người Quảng Trị (lại là người Quảng Trị lắm trò!) nói: nhất tắm sông nhì ỉa đồng.

     Con nít con nang, đàn ông đàn ang đi tắm sông thì không sao. Nhưng con gái đi tắm sông hớ hênh là mắc tiếng đời dị nghị. Đàn bà tắm đêm còn bị cho là đĩ thõa. Thế nhưng cái sở thích thì không ai ngăn cản được. Đàn bà con gái nếu muốn tắm sông nhất quyết phải đi ban đêm, che dấu khuôn trăng thước ngọc. Hình dung ra một thuở nào đó có những cô thôn nữ đêm đêm rủ nhau ra bờ sông cởi áo vắt vào nhành cây mà xuống tắm. Trên thân mình chỉ chừa lại có mỗi chiếc yếm thắm để làm duyên với chú Cuội. Đám trai làng thỉnh thoảng vẫn tinh ranh nép gần đó mà nhìn. Cái trò tinh nghịch này cũng là một nét hồn hậu trong tính cách người Việt mình. Tắm trên cái dòng nước lộ thiên ấy làm cho các cô thanh mảnh hơn, duyên dáng hơn. Ngỡ như vóc dáng của các nàng cũng mềm mại uốn eo chỗ co chỗ thắt tựa dòng sông quê vậy.

alt     Dịp vào Huế vừa rồi, tôi gọi điện cho Vinh rủ đi cà phê ở dưới chợ Nọ. Vinh hỏi mần chi mà về tận dưới chợ Nọ? Tôi nói đùa là đi nghiên cứu văn hóa. Thực chất là chẳng nghiên cứu gì cả. Thế nhưng trong lúc ngồi ở quán bên đường chờ Vinh, ngó qua sông chợt thấy một cái bến nước dưới tán một cây cổ thụ. Bên cạnh là ngôi đình cũ. Từ trên đường, người ta làm một bậc cấp nối xuống sông thành cái bến. Ở đấy đang có hai chị gái giặt áo quần và một cụ ông chậm rãi bước xuống chao chân. Hình ảnh giản dị mà đáng yêu vô cùng. Tôi nhìn say đắm một lúc mới lấy máy ảnh ra chụp. Cây đa, bến nước, sân đình. Tưởng chừng hình ảnh thân thương ấy không kiếm ra được. Thế mà ngay trước mắt mình bây giờ đây, giữa thời đại đập đi xây lại, vẫn còn nguyên vẹn nét xưa quê cũ.

     Tôi nói với bạn là chỉ cần ngó mỗi cái bến nước ấy thôi đủ để thấy nếp sống rất văn hóa của ngôi làng. Trong khi bao nhiêu dòng sông đang bị ô nhiễm nặng, ý thức con người về việc bảo vệ môi trường càng suy giảm thì một cái bến ở ven thành phố Huế vẫn giữ được nguyên vẹn sự sạch sẽ chỉnh chu của những ngàn xưa. Thật đáng mừng!

     Người ta an nhiên dùng nước sông để giặt giũ và rửa ráy là có lòng tin vào tự nhiên. Và tôi nghĩ tấm lòng dân làng ở vùng quê ấy cũng thanh sạch, tình nghĩa ngọt ngào như nước sông. Đấy là bói theo một câu hò của người xứ Nghệ: “Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục/ thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh”.

     Đàn ông Huế nghe nói khó tính, cầu kỳ, kiểu như nhân vật thầy giáo Phương trong truyện Trăng nơi đáy giếng của nhà văn Trần Thùy Mai. Thế mà họ dám để vợ dùng nước sông giặt áo quần thì phải biết nước sông trong sạch và thơm tới mức nào. Cái truyền thuyết người Huế xưa vì yêu mến dòng sông nên nấu nước hoa đổ xuống mà sông mang tên Hương thật cũng có cái lý lẽ đích đáng.

     Tôi nảy ra một ý định táo bạo là chạy qua bên kia, hỏi xem có phải các chị là những người tắm sông ngày trước còn sót lại, các anh chồng cũng yêu chị từ buổi ở lổ ấy, nên chi đến giờ các chị ra đây giặt áo? Nhưng rồi nghĩ lại thấy làm như vậy hơi vô duyên. Hơn nữa, đừng đánh động vào bầu không gian nửa cổ tích nửa đời thực này. Nếu mà nó vỡ đi thì tiếc lắm. Đành zoom ống kính về phía bên kia sông, chụp mấy bức ảnh như muốn bắt lấy và giữ lại cho mình kỷ niệm này. Vì biết đâu rồi mai đây cái nơi em tắm ngày xưa, buổi trưa người ta giặt áo, mắt ngáo ngơ ngụp lặn chẳng tìm ra?

HCD

(*): Thơ Nguyễn Quang Hưng

* Ngày đăng: 21/02/2012 | 4 Góp ý | 309 lần xem | Bản inBản in | link
  1. [1] 13:40, 24/02/2012 bienlanh2089 viết Gửi bác Danh :

    Đề tài hay đó bác. Cái này cho mấy em sinh viên làm tiểu luận e cũng đủ điểm...
    Sông ở nhiều nơi, kể cả Huế bữa nay đều ô nhiễm nặng, vậy mà còn có 1 dòng sông sạch này?
    Em thấy, cái sông An Cựu nước xanh màu cứt vịt, rồi cái sông chi chảy qua chợ Bao Vinh đó, nhìn cũng bẩn mà người ta vẫn tắm, giặt như thường àh. Hay tại người ta vẫn giữ gìn nét văn hóa tắm ở lỗ của người xưa nhỉ?
    Chúc bác khỏe và lĩnh được nhiều nhuận bút. 

  2. [2] 09:53, 28/02/2012 chương trần văn viết :

    Dạo này có đề tài nào mới không danh.  

  3. [3] 07:21, 01/03/2012 hkzanh viết :

    @ Ban Bien lanh
    Mấy bữa rồi mới trả lời comment được. Thông cảm nghe.
    "Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
    Sông An Cựu nắng đục mưa trong"
    Có khi do cái sông nớ nó nắng mưa thất thường rứa cũng nên. hehe
    Cảm ơn bạn.
    HCD

  4. [4] 07:23, 01/03/2012 hkzanh viết :

    @ Chú Chương
    Đề tài mới đó chú. Đọc xong ôm vợ cái nghe. Bớt rượu một chút. hehe
    Khi mô chú về hè?
    HCD

[Trang chủ] [Thơ] [Văn] [Tiểu luận] <lên đầu bài ↑>
Thêm góp ý
 authimage